Beauty

IMG_0355

537509_395701783838858_1439554807_n

644030_376465889095781_506906254_n

550309_376070559135314_1741629953_n

44543_193957317395962_199454722_n

408098_382485691827134_975672701_n

578940_275237375912252_864819234_n

557577_191841714274189_752017829_n

525797_189480917843602_1317620588_n

533756_400772989995307_762121151_n

419050_363848800357490_1288907053_n

Advertisements

KyuMin

Giết fan gơ *xễu*

Biết là rất thô bỉ nhưng mình vẫn quyết định post, chỉ cần tập trung vào tay hai chẻ thôi nhé, còn lại cái khác đừng nhìn, XIN KHUYẾN CÁO KHÔNG TỐT CHO MẮT CHẺ NHỎ =))

Introduce “so sweet”

SO SWEET

Author: Widan
Rating: M
Pairings: KyuMin (main), YeWook
Disclaimer: Mình không sở hữu bất cứ nhân vật thật nào, số phận của nhân vật trong fic do mình quyết định ^^
Category: General
-Status: Multi-chapter
-Summary:

Phải làm sao đây khi con tim bé nhỏ của cậu trót yêu…
Phải làm sao đây khi anh dần đánh mất bản thân mình vì cậu ….

Anh mạnh dạn tìm kiếm tình yêu…
Cậu giữ kín tình yêu chớm nở và chưa đủ can đảm đón nhận tình yêu nơi anh…

Nỗi lo ấy liệu đủ sức mạnh cùng anh vượt qua sóng gió ?
Liệu cậu có dám vứt bỏ nỗi sợ đang ngự trị trong mình để đến với anh ?
Hạnh phúc có chăng được trọn vẹn …

———————Preview ——————

Đêm sinh hoạt trại ấy, trong sự hào hứng khó kiểm soát của tất cả sinh viên hai khoa Hàn Quốc học và Nhật Bản học, niềm khao khát được cùng đội với Kyuhyun và được anh cõng trên lưng trong trò chơi giải cứu công chúa bao trùm lên tất cả nét mặt của các nữ sinh viên.

“Kyu ơi, cố lên !! Công chúa cố lên !!” – Các đồng đội la hét khích lệ hai thành viên dự thi.

Khi anh mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau chảy dài hai bên má trong lúc vất vả giải cứu thành công công chúa và cõng công chúa chạy thật nhanh về hoàng cung *tự tạo*, bỗng một tiếng hét khá oanh tạc vang lên

“ÔI KHÔNG, KHÚC GỖ NHỎ DƯỚI CHÂN KÌA, LÁCH QUA ĐI ANH !!!” – Bạn gái đội bên bất ngờ thốt lên cảnh báo Kyu chỉ vì sợ anh vấp té *dại trai*

“ Oh yeah, đội ta thắng rồi !!!” – Kyu cùng cô bạn giả làm công chúa trong đội mình đập tay nhau chan chát và cứ thể ôm lấy nhau bày tỏ niềm vui chiến thắng.

………

Tách biệt với nơi ồn áo náo nhiệt đó, một dáng người thẩn thờ quay mặt lại phía sau chuẩn bị trở về trại sau một hồi lặng lẽ dõi theo phần thi của anh – không ai khác chính là cậu – Lee Sungmin. Tại sao trong người cậu lại bức bối khó chịu đến vậy? Tại sao khi thấy anh hào hứng cõng cô gái ấy về, cậu hụt hẫng nhiều đến thế ? Dù rằng đó chỉ là trò chơi, dù rằng anh bị cả đội đề cử làm người đi giải cứu công chúa, dù rằng anh bị ép buộc tham gia nhưng sao cậu lại cảm thấy tủi thân thế này. Cậu ích kỉ khi biết người anh cõng không phải là cậu, cậu ghen tị với cái đập tay của anh dành cho cô ấy, cậu giận anh vì không hề nhớ đến cậu…Có vẻ những điều ấy vô cùng vô lí nhưng biết làm sao được khi cậu trót yêu anh và cơn ghen tuông dần thống trị tâm trí cậu…

“Tôi ghét anh đồ hám gái, tôi không bao giờ nhìn mặt anh nữa, đồ xấu xa !!” – Cậu vừa buồn vừa giận nhưng không quên buông những lời chửi mắng anh trên đường đi. Có chăng cậu mất kiểm soát ?

“ Ê, Sungmin, đi đâu đấy ?” – Tiếng Kyu chợt hét lên khi vô tình bắt gặp Min đang đi về phía trại.

……

%d bloggers like this: